Rủ tôi có thai xong, anh lại thờ ơ
Kênh Con Gái - Chỉ vì bố anh bảo chúng tôi khắc tuổi, không cưới nhau được nên sau khi thuyết phục không được, anh mệt mỏi, chẳng hỏi han mẹ con tôi nữa.
Tôi là một nhân viên tư vấn kính mắt, còn anh làm xây dựng. Chúng tôi quen nhau như duyên số từ kiếp trước. Cả hai dường như cảm thấy là của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua nói chuyện và tìm hiểu về nhau, anh đã yêu tôi. Tôi học mới ra trường, chưa có công việc ổn định nhưng anh không quan trọng việc đó. Anh yêu tôi và xác định tiến đến hôn nhân.
Tình yêu của chúng tôi được xác định mục đích từ những ngày đâu tiên. Nó rất đẹp và cả hai có trách nhiệm với nhau nhiều. Anh quan tâm đến tôi, chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Anh luôn muốn giới thiệu tôi với bạn bè, dù chúng tôi mới yêu nhau nhưng mọi thứ hình như đã được anh sắp đặt hết trong đầu. Tôi cũng cố gắng học hỏi nhiều để tương lai trở thành vợ anh. Tôi hạnh phúc vì anh luôn quan tâm tôi theo cách của anh, dù không phô trương nhưng rất sâu sắc. Chúng tôi có những ngày tháng đẹp và hạnh phúc, tình yêu đến thật nhẹ nhàng mà không trở ngại gì.
Cho đến những ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Gia đình anh làm kinh doanh, mọi người rất vui vẻ. Mẹ anh hiền hậu và tình cảm, bố anh dù tôi chưa được tiếp xúc nhiều nhưng ông cũng rất thoải mái. Cảm nhận ban đầu của tôi về gia đình anh khiến tôi yên tâm và tôi đã mừng thầm trong bụng rằng mọi việc ban đầu tiến triển tốt.
Sau đó, tôi cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ mình. Gia đình tôi là một gia đình có truyền thống học hành, sống rất tình cảm, tôn trọng con cái. Mọi người rất quý anh vì vẻ bề ngoài chững chạc, khôn khéo và đàn ông nữa. Dự định của hai đứa sẽ là cuối năm nay tổ chúc đám cưới nên chúng tôi đã có những bước tiến xa hơn trong tình cảm. Chúng tôi dành thời gian bên nhau nhiều hơn, quan tâm nhau hơn. Tôi thấy mình thật sự đã tìm được một nửa của mình. Ở gần nhau nên hai đứa luôn bên nhau mọi lúc.
Chuyện tình cảm nam nữ khi yêu nhau không thể tránh khỏi "chuyện ấy" vì cả hai đứa đều xác định với nhau. Anh nói muốn tôi có thai trước vì đằng nào cũng cưới. Tôi không muốn nhưng anh cũng nói rất nhiều nên tôi nghe anh. Một tháng sau, tôi có thai ngay. Cũng như bao người khác, tôi lo lắng và hoang mang lắm, còn anh thì vui mừng khi biết có con, điều đó làm tôi được động viên nhiều. Tôi giục anh về xin bố mẹ cưới, anh đồng ý và về thưa chuyện với bố mẹ.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp và sẽ có một đám cưới được tổ chức cuối năm nay, ai ngờ khó khăn đến với chúng tôi. Gia đình anh không đồng ý, nhất là bố anh. Ông nói hai đứa không hợp tuổi, không được cưới. Ừ thì cũng có nhiều đôi bị bố mẹ ngăn cản nên tôi cũng không ngại khó khăn, bảo anh về xin bố mẹ thêm. Tôi không muốn nói là tôi đã có bầu vì tôi ngại, mặc dù chuyện ấy bây giờ quá bình thường.
Anh về xin bố mẹ nhưng bố anh kiên quyết không cho. Anh nói với tôi là không còn cách nào khác, phải bảo với bố mẹ là tôi có bầu, chắc chắn bố anh sẽ đồng ý. Vì lúc đó là giải pháp cuối cùng nên tôi cũng nghe theo. Ai ngờ, bố anh vẫn vậy, nhất định không được dù tôi có thai. Bố anh bắt anh lựa chọn giữa tôi và bố anh, muốn anh bỏ con, bỏ tôi. Mọi việc khó khăn và bắt đầu có áp lực với anh, còn tôi thì lo sợ nhưng anh vẫn động viên tôi và luôn nói yêu tôi, yêu con nhiều lắm. Chúng tôi quyết định cố gắng thuyết phục bố, còn mẹ anh thì luôn ủng hộ anh nhưng bà không có tiếng nói trong gia đình.
Mọi chuyện ngày càng căng thẳng khi gia đình tôi cũng biết tôi có bầu nhưng gia đình anh không cho cưới. Bố mẹ tôi vì thương con thương cháu mà vun vén vào. Chúng tôi càng thêm động lực nhưng tôi thấy anh hình như đang rất mệt mỏi với gia đình. Tôi động viên anh nhiều và luôn muốn làm cho anh thoải mái hơn. Bố anh là người rất gia trưởng, lại sống phong kiến nhưng không vì thế mà tôi trách ông. Thậm chí có lần ông gọi điện nói chuyện xúc phạm tôi rất nhiều, ông không cần đứa cháu này, tôi buồn lắm.
Hai tháng cố gắng của chúng tôi cũng chẳng nghĩa lý gì, trong khi cái thai càng ngày càng lớn. Tôi lo sợ và bảo anh đi đăng ký nhưng anh không đồng ý vì anh không muốn cãi lời bố mẹ. Vậy còn tôi và con thì sao? Tôi biết anh bắt đầu thấy nản, tôi sợ lắm. Con đã được 3 tháng tuổi và là con trai, chẳng lẽ vì bố anh như vậy và bỏ con hay sao? Cả gia đình tôi khi biết bố anh nói như thế đã khuyên tôi bỏ con nhưng tôi thương con lắm.
Thời gian này, anh không hề quan tâm mẹ con tôi nữa. Tôi thương con nhưng không biết nên làm gì. Anh gần như từ bỏ hai mẹ con, còn tôi luôn trốn tránh gia đình vì còn danh dự của bố mẹ. Giờ tôi không có chồng mà lại có con, bố mẹ tôi biết ăn nói thế nào? Tôi gần như cầu xin anh nhưng anh không hề để ý. Mấy ngày không biết tôi và con như thế nào cũng không hỏi một lời. Mọi người nói tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi là một nhân viên tư vấn kính mắt, còn anh làm xây dựng. Chúng tôi quen nhau như duyên số từ kiếp trước. Cả hai dường như cảm thấy là của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua nói chuyện và tìm hiểu về nhau, anh đã yêu tôi. Tôi học mới ra trường, chưa có công việc ổn định nhưng anh không quan trọng việc đó. Anh yêu tôi và xác định tiến đến hôn nhân.
Tình yêu của chúng tôi được xác định mục đích từ những ngày đâu tiên. Nó rất đẹp và cả hai có trách nhiệm với nhau nhiều. Anh quan tâm đến tôi, chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Anh luôn muốn giới thiệu tôi với bạn bè, dù chúng tôi mới yêu nhau nhưng mọi thứ hình như đã được anh sắp đặt hết trong đầu. Tôi cũng cố gắng học hỏi nhiều để tương lai trở thành vợ anh. Tôi hạnh phúc vì anh luôn quan tâm tôi theo cách của anh, dù không phô trương nhưng rất sâu sắc. Chúng tôi có những ngày tháng đẹp và hạnh phúc, tình yêu đến thật nhẹ nhàng mà không trở ngại gì.
Cho đến những ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Gia đình anh làm kinh doanh, mọi người rất vui vẻ. Mẹ anh hiền hậu và tình cảm, bố anh dù tôi chưa được tiếp xúc nhiều nhưng ông cũng rất thoải mái. Cảm nhận ban đầu của tôi về gia đình anh khiến tôi yên tâm và tôi đã mừng thầm trong bụng rằng mọi việc ban đầu tiến triển tốt.
Sau đó, tôi cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ mình. Gia đình tôi là một gia đình có truyền thống học hành, sống rất tình cảm, tôn trọng con cái. Mọi người rất quý anh vì vẻ bề ngoài chững chạc, khôn khéo và đàn ông nữa. Dự định của hai đứa sẽ là cuối năm nay tổ chúc đám cưới nên chúng tôi đã có những bước tiến xa hơn trong tình cảm. Chúng tôi dành thời gian bên nhau nhiều hơn, quan tâm nhau hơn. Tôi thấy mình thật sự đã tìm được một nửa của mình. Ở gần nhau nên hai đứa luôn bên nhau mọi lúc.
Chuyện tình cảm nam nữ khi yêu nhau không thể tránh khỏi "chuyện ấy" vì cả hai đứa đều xác định với nhau. Anh nói muốn tôi có thai trước vì đằng nào cũng cưới. Tôi không muốn nhưng anh cũng nói rất nhiều nên tôi nghe anh. Một tháng sau, tôi có thai ngay. Cũng như bao người khác, tôi lo lắng và hoang mang lắm, còn anh thì vui mừng khi biết có con, điều đó làm tôi được động viên nhiều. Tôi giục anh về xin bố mẹ cưới, anh đồng ý và về thưa chuyện với bố mẹ.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp và sẽ có một đám cưới được tổ chức cuối năm nay, ai ngờ khó khăn đến với chúng tôi. Gia đình anh không đồng ý, nhất là bố anh. Ông nói hai đứa không hợp tuổi, không được cưới. Ừ thì cũng có nhiều đôi bị bố mẹ ngăn cản nên tôi cũng không ngại khó khăn, bảo anh về xin bố mẹ thêm. Tôi không muốn nói là tôi đã có bầu vì tôi ngại, mặc dù chuyện ấy bây giờ quá bình thường.
Anh về xin bố mẹ nhưng bố anh kiên quyết không cho. Anh nói với tôi là không còn cách nào khác, phải bảo với bố mẹ là tôi có bầu, chắc chắn bố anh sẽ đồng ý. Vì lúc đó là giải pháp cuối cùng nên tôi cũng nghe theo. Ai ngờ, bố anh vẫn vậy, nhất định không được dù tôi có thai. Bố anh bắt anh lựa chọn giữa tôi và bố anh, muốn anh bỏ con, bỏ tôi. Mọi việc khó khăn và bắt đầu có áp lực với anh, còn tôi thì lo sợ nhưng anh vẫn động viên tôi và luôn nói yêu tôi, yêu con nhiều lắm. Chúng tôi quyết định cố gắng thuyết phục bố, còn mẹ anh thì luôn ủng hộ anh nhưng bà không có tiếng nói trong gia đình.
Mọi chuyện ngày càng căng thẳng khi gia đình tôi cũng biết tôi có bầu nhưng gia đình anh không cho cưới. Bố mẹ tôi vì thương con thương cháu mà vun vén vào. Chúng tôi càng thêm động lực nhưng tôi thấy anh hình như đang rất mệt mỏi với gia đình. Tôi động viên anh nhiều và luôn muốn làm cho anh thoải mái hơn. Bố anh là người rất gia trưởng, lại sống phong kiến nhưng không vì thế mà tôi trách ông. Thậm chí có lần ông gọi điện nói chuyện xúc phạm tôi rất nhiều, ông không cần đứa cháu này, tôi buồn lắm.
Hai tháng cố gắng của chúng tôi cũng chẳng nghĩa lý gì, trong khi cái thai càng ngày càng lớn. Tôi lo sợ và bảo anh đi đăng ký nhưng anh không đồng ý vì anh không muốn cãi lời bố mẹ. Vậy còn tôi và con thì sao? Tôi biết anh bắt đầu thấy nản, tôi sợ lắm. Con đã được 3 tháng tuổi và là con trai, chẳng lẽ vì bố anh như vậy và bỏ con hay sao? Cả gia đình tôi khi biết bố anh nói như thế đã khuyên tôi bỏ con nhưng tôi thương con lắm.
Thời gian này, anh không hề quan tâm mẹ con tôi nữa. Tôi thương con nhưng không biết nên làm gì. Anh gần như từ bỏ hai mẹ con, còn tôi luôn trốn tránh gia đình vì còn danh dự của bố mẹ. Giờ tôi không có chồng mà lại có con, bố mẹ tôi biết ăn nói thế nào? Tôi gần như cầu xin anh nhưng anh không hề để ý. Mấy ngày không biết tôi và con như thế nào cũng không hỏi một lời. Mọi người nói tôi nên làm gì bây giờ?
Rủ tôi có thai xong, anh lại thờ ơ
Reviewed by Địa Điểm Việt
on
10:01 PM
Rating:
No comments: